Hành động dịu dàng này của hắn làm Phó Tự Hỉ hoảng hốt suy nghĩ, tên
Hạ Khuynh này và cái tên đêm đó dám làm ra chuyện kia là cùng một
người sao? Sau khi giúp Phó Tự Hỉ tẩy trang xong, Hạ Khuynh bảo cô giúp
hắn đẩy xe bước vào thang máy đi xuống dưới lầu.
Vào thang máy, hắn liếc nhìn cô đang đứng bên cạnh cứ chăm chăm cúi
đầu: "Phó Tự Hỉ, em cứ cúi đầu như thế có thể nhìn thấy được chân mình
à?"
Cô nghe xong lại cúi đầu thử nhìn một chút rồi thành thực trả lời: "Thấy
được mà!"
Hạ Khuynh lắc đầu xoa trán cảm thấy bản thân nếu còn tiếp tục nói
chuyện với cô thì bây giờ sẽ không đủ sức mà bình tĩnh nữa…
Đi dọc theo những cửa hàng trên phố, Hạ Khuynh cũng không thèm mở
miệng, nhưng để ý lúc Phó Tự Hỉ gặp chú Hoắc, cô bỗng thay đổi tính tình
cởi mở hẳn ra, không giống như lúc ban nãy vừa khóc xong một trận thảm
thiết trong phòng sách.
Có thể thấy là đứa bé ngốc nghếch này tâm trạng đã vui lên nhiều rồi.
Lúc đi đến cửa hàng mua sắm, tâm tình Phó Tự Hỉ dường như đã khôi
phục, cô tò mò nhìn chăm chú vào đống hàng hóa đầy màu sắc được trưng
bày trên kệ.
Đã lâu lắm rồi Hạ Khuynh chưa đến những chỗ này, hơn nữa còn chưa
bao giờ bị một đứa con gái sau lưng hắn làm ồn như bây giờ.
Cô nhìn thấy cái gì cũng tỏ vẻ phấn khích lôi tay kéo chân hắn chỉ trỏ.
Thực sự là con mẹ nó! Hắn còn có thể tưởng tượng được trên đầu mình
toàn là nước bọt của cô phun ra.
Khi bọn họ đi vào một cửa hàng giày cao cấp, nhân viên bán hàng lập
tức chạy đến nở nụ cười tươi rói chào đón.