"Phó Tự Hỉ, ra đây. Chỉ dùng nước cũng rửa không sạch hết được đâu."
Hạ Khuynh từ cửa phòng ngủ bước vào. Hắn nhớ Lương San có lần nói
rằng muốn tẩy hết lớp phấn trang điểm trên mặt thì phải sử dụng kem tẩy
trang.
"Tôi không ra đâu!”
"..."
Hạ Khuynh lại muốn đùa giỡn bắt nạt cô, mới ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Thế
em có còn muốn đi ra ngoài chơi không hả?"
Lời này quả thật khiến Phó Tự Hỉ nghe xong có chút dao động.
Trước giờ hầu như cô rất ít đi ra ngoài, vì ai cũng không yên tâm để cô
đi ra ngoài một mình, mà công việc của mọi người thì lại rất bận không thể
đi cùng cô được, chỉ có lúc Phó Tự Nhạc trở về mới dẫn cô ra ngoài chơi.
Thấy cô im lặng, hắn lại nói: "Tôi thật sự không động đến em đâu. Chỉ
muốn giúp em tẩy cái lớp trang điểm cho nhanh thôi, chú Hoắc đang ở dưới
lầu chờ chúng ta."
Trong phòng tắm im lặng một lúc rồi cách cửa mới khẽ mở ra.
Gương mặt ngơ ngác, ánh mắt ngập nước, trên mặt vết trang điểm bị
làm nhòa loang lổ còn lẫn bọt nước, bộ dạng cô nhìn thế nào cũng quy về
hai chữ đáng thương.
Hạ Khuynh nhìn thấy vậy chỉ có thể tự mình cố gắng áp chế cảm xúc
đang dâng trào.
Hắn giơ tay cô kéo lại gần, ra hiệu cho cô ngồi xổm xuống, rút mấy tờ
khăn giấy trên bàn ra lau sạch bọt nước trên mặt cô, sau đó thở dài một hơi,
giúp cô tháo bớt trang sức ra.