Họ thầm nghĩ, nhìn cách ăn mặc của hai người này cũng đủ biết có rất
nhiều tiền rồi.
Người đàn ông tuy ngồi trên xe lăn, nhưng tướng mạo đẹp trai khí chất
xuất sắc hết chỗ chê. Còn cô gái đang đẩy xe lăn, gương mặt thanh tú mượt
mà, dáng vẻ xinh xắn. Cô gái hình như đang nghiêng người nói với người
đàn ông cái gì, còn người đàn ông vẫn một bộ dạng điềm tĩnh dửng dưng.
Hạ Khuynh muốn Phó Tự Hỉ đẩy xe giúp hắn đến kệ xem giày, đột
nhiên tiếng di động vang lên, hắn nhìn một chút rồi nhíu mày, suy nghĩ một
hồi nhìn Phó Tự Hỉ: "Em thích cái gì thì cứ tự đi xem." Sau đó tự mình đẩy
xe lăn ra phía cửa để trả lời điện thoại.
Để lại Phó Tự Hỉ mờ mịt đứng ngơ ra đối mặt với nụ cười sáng lạn của
nhân viên bán hàng.
Nhân viện bán hàng chú ý đến cái váy hàng hiệu mà cô đang mặc,
nhưng bên ngoài còn khoác thêm cái áo khoác nam, đã vậy chân lại mang
giày thể thao, nhìn cách phối đồ có chút quái dị.
Lúc cô nhân viên hỏi đến lần thứ hai, Phó Tự Hỉ mới đưa mắt ngắm
nghía đôi giày thủy tinh được đặt ở kệ gần cửa ra vào.
Thì ra từ lúc nãy cô đã phát hiện ra đôi giày này rồi, nhưng Hạ Khuynh
không thèm nhìn tới đôi giày đã nhận xét: "Xấu."
Cô nhân viên nhìn theo ánh mắt của cô, vui đến mức đuôi lông mày
nhướng cả lên. Đôi giày này là hàng đặc biệt sản xuất giới hạn, giá bán
cũng không hề rẻ. Chỉ cần bán được một đôi là tháng này cũng không cần lo
đến vấn đề doanh số, ngay lập tức vô cùng nhiệt tình mang đôi giày đến cho
Phó Tự Hỉ ướm thử.
Phó Tự Hỉ nhìn ra bên ngoài, lúc này Hạ Khuynh ở bên đó đang nghe
điện thoại cũng không thấy cô đang nhìn hắn.