Phó Tự Hỉ nhất thời được săn sóc mà kinh ngạc, chỉ dám ngồi im trên
đùi hắn vừa khóc vừa đem quai đeo váy kéo lên.
Hạ Khuynh chợt tự dưng cảm thấy bối rối, hắn lại một lần nữa ra tay
nặng với cô như vậy.
Bình tĩnh suy nghĩ một chút, hắn mới mở miệng "Khụ, khu… Phó Tự
Hỉ. Đừng khóc nữa, là tôi không tốt, về sau tôi sẽ không làm vậy với em
nữa." Hắn cũng không biết từ lúc nào vừa nhìn thấy cô đã không kiềm chế
được bản thân làm ra những chuyện như vậy.
"Anh…anh... toàn bắt nạt tôi."
"Được rồi, là lỗi của tôi. Khó khăn lắm mới trang điểm cho em đẹp
được như vậy, vậy mà bị em khóc làm trôi đi hết rồi." Hắn đưa tay nhẹ
nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.
"Đi rửa mặt rồi đợi một lát trang điểm lại."
Phó Tự Hỉ nghẹn ngào, nói không nên lời, cắn chặt môi dưới ngăn chặn
tiếng khóc của mình.
Nhìn thấy cô khóc thảm thương như vậy hắn cảm thấy chột dạ. Hắn đưa
tay lên môi cô lau đi vết son bị loang lổ, động tác chà sát mạnh bạo thô lỗ.
"A…đau..." Bị đối xử thô lỗ, cô khẽ kêu đau.
"Được rồi, bây giờ chúng ta đi mua quần áo xong rồi tôi dẫn em ra
ngoài chơi."
Hắn giúp cô sửa sang lại quần áo, cài lại cái áo con bị tháo xuống lúc
nãy. Rồi cầm áo khoác lúc nãy mặc vào cho cô, mới nói: "Mẹ tôi bảo tôi tìm
cho em một con rùa vàng, đến khi đó sẽ có thêm người hùa với em mà đối
phó tôi, lúc đó tôi không còn cơ hội để bắt nạt em nữa, em vui rồi chứ?"