Hắn lại dùng tay sờ mó, ngắt nhéo vào đùi cô càng lúc càng mạnh.
Ôi, cái cảm giác này thật sự tuyệt làm sao!
Bộ ngực này, cặp đùi này, còn tiếng khóc của cô ấy nữa.
Chỉ làm như vậy thì hắn cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn, liền buông đùi
cô ra, cầm đai đeo trên ngực kéo xuống, xé toạt cả cái áo con, ôm cô ép chặt
vào mình, ra sức dùng tay xoa nắn bầu ngực trắng mịn ra đủ hình dạng rồi
nhây cắn mạnh bạo.
Phó Tự Hỉ tủi thân cảm thấy chỗ nào trên cơ thể bị hắn chà đạp cũng
đau đớn khôn tả.
"Hạ Khuynh... đau… đừng cắn nữa…."
Cô đã sớm khóc không còn nước mắt, lúc này cũng không giống cái
đêm đó hắn ôm cô vào lòng ngủ. "Van xin anh ..."
Hắn nghe thấy tiếng cầu xin của cô thì hắn càng thêm hưng phấn, càng
ra sức vùi mặt vào ngực cô mà ngoặm cắn.
Phó Tự Hỉ đau quá lại hét lên.
Trêu chọc một lúc lâu, nhìn thấy bộ dạng vừa khóc vừa thở đáng thương
của cô, hắn nghĩ lại mới tạm dừng rồi buông ra.
Hạ Khuynh thở hổn hển, hắn cảm thấy bây giờ mà cứ tiếp tục nữa là thế
nào mình cũng không kiềm chế được thú tính.
Nhân lúc này vẫn còn chút lý trí, hắn bèn buông ra, cô thấy vậy lập tức
giãy dụa để đứng dậy, ai ngờ do cô quỳ quá lâu, chợt trượt chân, thế là lại bị
ngã nhào lên người hắn.
Hắn thầm chửi trong lòng, dựng cô ngồi dậy rồi ôm cô cách xa chút, bắt
cô khóa ngồi trên đùi mình, buông thõng hai chân đang quỳ của cô xuống