xuống tìm chú Hoắc.”
"Không vội." Hắn buông quyển sách xuống, tháo mắt kính.
"Phó Tự Hỉ, đóng cửa lại, đến đây nào."
Chương 3
Hiện giờ Phó Tự Hỉ thật sự rất muốn trốn đi, tay cô nắm chặt lấy cánh
cửa.
Hạ Khuynh liếc nhìn xuống ngực của cô, nói: "Bây giờ đã không còn
thịnh hành kiểu này nữa rồi, em gái nhỏ à, em ăn mặc ngắn như vậy là tự
phơi bày hết đấy nhé."
Nói xong hắn dừng lại một chút, hình như sợ cô nghe không hiểu, lại
giải thích: "Nói đúng hơn là, nhìn cái bộ dạng em ăn mặc như vậy khó coi
chết đi được."
Bị hắn nhận xét như vậy, càng thấy không được tự nhiên, thẹn quá cô
mới vội giải thích: "Trước đó tôi có thay đồ rồi mà."
"Đợi chút." Hạ Khuynh tự đẩy xe lăn đi đến sopha, tay hắn cầm lấy một
chiếc áo khoác đưa cho cô.
"Mặc cái này vào trước đi. Đợi lát đi mua bộ quần áo khác."
Cô nhìn thấy Hạ Khuynh trở lại bộ dáng ôn hòa, liền gật gật đầu, mới
dám buông tay nắm cửa ra.
Xong lại nghe hắn nói tiếp: "Đóng cửa lại, tôi muốn đọc sách."
Phó Tự Hỉ lại gật gật đầu, vội đóng cửa rồi đi tới.
Hạ Khuynh đùa nghịch cái tay vặn xe lăn, đợi cô bước đến lấy áo khoác
trong tay mình, hắn cố ý cầm áo khoác nhấc lên cao, nhân cơ hội cầm tay