Suy nghĩ của bà là nên tốt khoe xấu che nha.
Khi Lương San dẫn Phó Tự Hỉ đến phòng sách, Hạ Khuynh đang ngồi
trên xe lăn đọc sách, thời điểm nhìn thấy Phó Tự Hỉ, hắn thoáng kinh ngạc.
Cô mặc một chiếc váy màu xanh lam đơn giản, bởi vì quanh năm không
phơi nắng nên làn da trắng ngần. Toàn thân phối với trang sức trang nhã,
điểm tô cho khuôn mặt vốn hơi mập có đường nét rõ ràng hơn. Sau đó, bộ
ngực đáng nhẽ đầy đặn lại càng nhô cao, hắn cảm thấy chiếc váy kia sắp
không chống đỡ nổi vật tròn trịa sống động đó.
Tầm mắt Hạ Khuynh dừng trên người Phó Tự Hỉ vài giây liền dời đi,
tiếp tục đọc sách.
Phó Tự Hỉ thấy hắn, chợt nhớ ngày ấy hắn ôn hòa nằm trên giường với
cô, hoàn toàn khác với sự lãnh đạm trước mắt.
Đối mặt với thái độ không thèm nhìn của con trai, Lương San cũng
không nói gì: “Con trai, thế nào?”
Hạ Khuynh không thèm nhìn một cái, “Con còn một tiếng nữa mới đi.”
“Mẹ còn chưa kịp chuẩn bị giày, vừa vặn nhân lúc còn sớm, con dẫn Tự
Hỉ đi mua đôi giày đi, rồi tới gặp bạn bè.” Lương San vốn muốn tự mình
dẫn Phó Tự Hỉ đi mua giày, nhưng tối nay Hạ Hàm Thừa có xã giao muốn
bà cùng tham gia, lại nghĩ ánh mắt con mình cũng không kém, bèn giao
nhiệm vụ này cho hắn.
Lúc này Hạ Khuynh mới nhìn cô, “Mẹ đi đi. Đợi lát nữa để chú Hoắc
đưa bọn con đi được rồi.”
Lương San dặn dò xong mới lên lầu chuẩn bị trang phục và đạo cụ cho
chính mình.
Phó Tự Hỉ đứng ngay cửa phòng sách, cảm thấy Hạ Khuynh trước mắt
đang nhìn chằm chằm cô đánh giá lại khiến cô sợ hãi, “Thiếu gia, tôi… đi