Giữa trưa hôm nay, trên bàn cơm Hạ Khuynh nói với Lương San buổi
tối sẽ ra ngoài họp mặt cùng bọn Chu Phi Lương, Lương San đột nhiên nghĩ
tới cái gì đó, nói: “Con trai, đám bạn bè kia của con có ai độc thân không?”
“Chu Phi Lương, chắc thằng nhóc đó còn độc thân. Những người khác
con không biết.” Hắn trả lời vậy, nghĩ rằng, độc thân hay không và có bạn
giường là hai chuyện khác nhau.
Lương San nghe đến đây bắt đầu thích thú. “Đứa nhỏ Tự Hỉ này nha,
cũng đã đến tuổi rồi, con có thể tìm đối tượng giúp nó không?”
“Không.” Hắn suýt cắn phải chiếc đũa, dừng một chút nói: “Mẹ, bọn họ
là người thế nào, sao có thể coi trọng loại con gái như cô ta?”
“Loại con gái thế nào? Mẹ thấy tướng mạo Phó Tự Hỉ rất có phúc, con
xem trong đám bạn kia rồi tìm người có lý lịch đáng tin cậy cho mẹ.”
Hạ Khuynh cảm thấy cần phải sửa lại một chút: “Đó là mặt béo, không
phải phúc tướng.” Thật không thể tưởng tượng nổi, sao mẹ có thể nhìn ra
Phó Tự Hỉ có tiềm chất câu rùa vàng chứ? Cô ta gả được ra ngoài thì phải
cảm tạ trời đất lắm rồi.
“Nói thật với con. Lần này con hãy dẫn Phó Tự Hỉ ra ngoài mở mang
một chút. Con nghĩ xem, ngày thường con bé luôn ở nhà, cũng không có
dịp gặp được chàng trai nào thích hợp.”
“Xem cái gì chứ, cứ để cô ta tự chọn người yêu rồi kết hôn là được.”
“Cái thằng nhóc này! Tự Hỉ là một cô gái tốt, mẹ nghĩ, chờ con bé kết
hôn, xuất giá từ nhà chúng ta, mẹ sẽ để con bé được nở mày nở mặt.”
Lương San vẫn luôn thích cô bé này, chỉ ngại Hạ Khuynh nghịch ngợm
gây sự không chịu nghe lời.
Lúc trước có nghe dì Quan nói Phó Tự Hỉ khi còn bé đầu bị va chạm,
không giống người bình thường, bà còn tưởng là loại chảy nước miếng, lôi