Buổi tối hắn và Chu Phi Lương có uống vài ly rượu, về nhà chỉ muốn
nhanh chóng ngủ, cô ta lại gọi đến.
Khổng Minh Dao là một vưu vật
(bảo vật)
trời sinh, ở trong điện thoại
cũng mê hoặc hắn được.
Dưới ảnh hưởng của rượu, Hạ Khuynh đã lập tức bốc hỏa, hắn gác máy,
đi xuống dưới lầu, thấy Phó Tự Hỉ và Phó Tự Nhạc ở cửa phòng bếp không
biết đang nói gì đó, cười rất phô trương.
Lập tức hắn cảm thấy khát vọng trong người càng thiêu đốt mãnh liệt.
Phó Tự Nhạc phát hiện ra hắn, giả vờ chào hỏi hắn, rồi lôi kéo Phó Tự
Hỉ đi vào trong phòng bếp, đóng cửa lại.
Hắn thầm mắng một tiếng. Nếu không phải có Phó Tự Nhạc, có lẽ hắn
thật sự sẽ kéo Phó Tự Hỉ vào phòng làm thật.
Người còn chưa ra tới cửa, Khổng Minh Dao lại gọi tới, làm nũng nói là
vừa nãy chỉ đùa giỡn hắn, kỳ thật cô ta đã trở lại. Hắn nghe hiểu ám chỉ của
cô ta, cũng không khách sáo, liền lái xe đến chỗ cô ta.
Về sau hắn cũng rất kinh ngạc về việc bản thân lại sinh ra dục vọng với
Phó Tự Hỉ.
Lúc ấy Phó Tự Nhạc cũng ở đó. Cô đích thực là một đại mỹ nhân, ngũ
quan tinh xảo khéo léo, dáng người tinh tế. Lúc các cô vừa được đưa đến,
hắn khá kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô, nhưng về sau lại cảm thấy đùa giỡn
Phó Tự Hỉ thú vị hơn, cũng không còn hứng thú với cô nữa.
Phó Tự Hỉ và cô ngoại trừ cái miệng giống nhau, những cái khác cũng
không giống lắm, ngũ quan còn kém Phó Tự Nhạc không ít, hơn nữa chắc
là do thời gian dài ăn ăn ngủ ngủ lại không hoạt động trí não, dáng người có
vẻ đầy đặn chút.