Phó Tự Hỉ giống như đột nhiên bừng tỉnh, khoác chăn, mò mẫm trong
tủ quần áo, có vẻ rất buồn cười. Cô ở ngăn tủ tìm kiếm nửa ngày, buồn bực,
vì sao hắn muốn tắm rửa ở phòng cô chứ, nhưng cô chẳng dám hỏi.
“Em còn muốn tìm ở đó đến bao giờ?” Thấy cô gái này nửa ngày vẫn
chưa tìm được, Hạ Khuynh không kiên nhẫn nói.
Cô uất ức tiếp tục tìm, rốt cục tìm được cái khăn, rút ra đưa cho hắn,
mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn.
Hạ Khuynh cũng không cần tìm thứ gì để chiếu sáng, dứt khoát mò
mẫm vào phòng tắm, cửa cũng không đóng, nương theo ánh sáng bên ngoài
cởi quần áo ướt đẫm trên người, tùy tiện dùng nước ấm dội xuống, tắm
xong bèn quấn khăn bước ra.
“Ngủ.” Hắn đi đến bên giường hạ lệnh.
Ban nãy Phó Tự Hỉ vẫn đứng cạnh tủ quần áo, cúi đầu, ngơ ngác không
phản ứng.
“Hửm?” Giọng hắn phát ra, cô liền sợ tới mức tay chân luống cuống bò
lên giường, một lần nửa đem chăn che người kín mít, sau đó ôm lấy gấu
bông ở đầu giường, đưa lưng về phía hắn, gắt gao nhắm mắt lại.
Hạ Khuynh cũng thấy mệt, chân thật sự rất mỏi, thuận thế nằm bên cạnh
cô, cách tấm chăn kéo cô qua.
“Được rồi, Phó Tự Hỉ, đừng sợ. Ngoan ngoãn ngủ đi. Tôi sẽ không bắt
nạt em.” Hắn dán vào lưng cô, giam cả người cô trong lồng ngực.
Cô nghe xong, do dự mở mắt, xoay đầu lại nhìn hắn.
Cô cảm thấy hắn khác với trước kia, đột nhiên nghĩ đến có phải vì chân
hắn không tốt không, cũng giống như cô bị người ta bắt nạt vậy.