phòng.
Lúc này Phó Tự Hỉ mới phát hiện chân hắn đi hơi khập khiễng, thật sự
không ngờ được.
Hạ Khuynh thấy cô chăm chú nhìn chân hắn, rất bình tĩnh nói, “Phó Tự
Hỉ, có phải em rất đắc ý không? Tôi nói em là đồ ngốc, kết quả chính mình
lại trở thành thằng què?”
Cô lắc lắc đầu, tuy cô sợ hắn, song cũng không vui sướng khi thấy
người khác gặp họa. “Đau sao?”
Ngốc quả nhiên lại có lòng tốt.
“Hiện tại không đau. Ban đầu rất đau, đau đến mức… tôi đã tưởng
không thể đứng lên được nữa.” Hắn nửa đùa, nắm tay cô, mũm mĩm, thật sự
ấm áp.
Phó Tự Hỉ chậm rãi đi tới phía trước, phối hợp với tốc độ của hắn, thỉnh
thoảng trộm nhìn xuống chân trái hắn.
“Đưa cho tôi cái khăn.” Sau khi dẫn cô vào phòng, Hạ Khuynh bỏ lại
một câu, bước ra khỏi phòng, ở phòng khách tìm kiếm một hồi, cũng không
tìm thấy ngọn nến nào.
Nhìn điện thoại cô nằm trên tủ ti vi, hắn tới cầm lấy nhưng thấy điện
thoại đã tắt, đoán chắc không còn pin, vì thế hắn lại trở vào phòng.
Trở về thấy cô vẫn còn đang ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn không khỏi
nhíu mày, “Đưa cho tôi cái khăn. Tôi muốn tắm rửa.”
Hắn từ nhà chính đi qua chỉ muốn nhìn cô một chút, đi qua trấn an cô,
cho nên cũng không nghĩ tới quần áo tắm rửa gì cả. Ai ngờ vừa nhìn thấy cô
liền không khống chế được, lại dọa cô sợ hãi.