rộng thùng thình xuống, nắm trọn vẹn bầu ngực sữa trong tay, lập tức muốn
chửi tục.
Năm trước Chu Phi Lương đến Hạ gia vô tình nhìn thấy Phó Tự Hỉ,
quay đầu chia sẻ với Hạ Khuynh. "Chết tiệt, ngực cô nàng lớn thật."
Hạ Khuynh xem thường nói: "Cậu mà cũng có hứng thú với một con
ngốc sao?"
"OMG, cậu gặp phụ nữ điều đầu tiên nghĩ đến là muốn nghiên cứu chỉ
số thông minh của cô ta à? Cậu chơi gái hay viết luận văn!"
Lúc đó hắn không thèm phản ứng với Chu Phi Lương cầm thú, về sau
trêu đùa Phó Tự Hỉ, tất cả đều cách một lớp quần áo đùa giỡn.
Hiện tại xúc cảm nắm trong tay tương đối tốt.
Phó Tự Hỉ bị bàn tay lạnh như băng của Hạ Khuynh làm đông lạnh đến
run run.
Hắn càng giữ chặt cô, không có ý tốt tiếp cận tai cô, "Cô là đại diện
hoàn hảo cho câu ngực to nhưng không có đầu óc."
Giọng hắn không thể ghìm nổi hưng phấn, rốt cục cô cũng phản ứng,
bắt đầu yếu ớt đẩy cơ thể mình đang bị hắn đè lên, khóc ô ô.
"Hạ Khuynh..."
Tối nay cô bị dọa sợ, sấm sét cũng chưa đáng sợ bằng người trước mắt.
Tốt lắm, cô còn nhớ rõ hắn.
Hạ Khuynh vùi đầu vào cổ cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi đầy đặn.
Lúc Phó Tự Hỉ sợ hãi khủng khiếp, sẽ gọi thẳng tên hắn, mềm mại yếu
ớt.
Hắn cực kỳ chán ghét mỗi khi cô lễ phép gọi "Thiếu gia".