Lần này cô nghe rõ rồi, cảm thấy hơi quen quen, nhưng nghĩ không ra là
ai.
Người nhà họ Hạ đối xử với cô không tệ, cô cũng không phòng bị.
Xung quanh tối đen như mực, cô choàng chăn xuống giường chậm chạp
lần mò qua đó.
Hạ Khuynh đợi một lúc, bực mình.
"Phó Tự Hỉ!"
"Đây." Cô nhanh chóng đáp lại, rốt cục chạm đến cạnh cửa mở ra.
Sau khi Hạ Khuynh bị tai nạn, chưa gặp cô lần nào.
Trong phòng không bật đèn, nhìn cũng không rõ lắm, hắn chỉ thấy tóc
cô gái này dài hơn rất nhiều.
Gió lớn ngoài cửa, hắn vờ muốn vào phòng.
Phó Tự Hỉ cũng không thấy rõ bộ dạng hắn, nghĩ là người giúp việc nào
đó, liền tránh đường cho hắn bước vào.
Vừa nãy hắn tưởng phòng khách không bật đèn, vào rồi mới phát hiện,
trong phòng tối đen như mực, "Vì sao không bật đèn?"
"Cái đó, bọn nó không phát sáng."
Hạ Khuynh nghe xong bèn hiểu, ném ô sang một bên, đóng cửa, sau đó
kéo cô vào lòng, nâng cằm cô lên tỉ mỉ quan sát.
Cô gái trước mặt ngoại trừ mái tóc dài hơn, dường như không có gì thay
đổi, vẫn bộ dạng ngu ngốc như cũ.
Hắn cũng chẳng biết tại sao lại thế nữa, nhìn thấy cô là muốn ăn hiếp
cô, chẳng hạn như bây giờ.