Trước không thấy cô, hắn nghĩ rằng cô sợ sấm sét là do hắn nợ cô, cho
nên đến xem một chút, nhưng khi thấy bộ dáng đáng thương của cô, sự tà
ác trong lòng lại rục rịch ngóc đầu dậy.
Phó Tự Hỉ trợn mắt, lúc nhìn rõ người trước mắt là ai, cô biết bản thân
gặp rắc rối rồi.
"Phó Tự Hỉ, còn nhớ tôi không? Hửm?"
Hơi thở nồng đượm phả lên mặt cô.
Cô không lên tiếng, theo bản năng lôi kéo chăn trên người, nghĩ rằng
làm vậy sẽ chống lại chút gì đó.
Cô không biết Hạ Khuynh sẽ tới đây, căn bản cô không ngờ sẽ nhìn thấy
hắn ở nơi này.
Hạ Khuynh bị nước mưa dính hết nửa người, ẩm ướt, cả người hắn kề
sát cô, cô cảm nhận được từng đợt rét buốt.
Bên ngoài là thời tiết cô sợ, trước mặt là người cô sợ.
Cô bắt đầu run rẩy.
Thấy cô không trả lời, Hạ Khuynh nới lỏng tay.
Phó Tự Hỉ lui về phía sau vài bước, lưng chạm vào tường.
Hắn bước nhanh vây cô trong phương trời của hắn, lẳng lặng nhìn cô
hốt hoảng.
Sau đó đưa tay luồn vào trong chăn, chạy dọc theo sóng lưng cô.
Cách lớp áo ngủ hắn nắm ngực cô, nhận ra bên dưới áo ngủ trống rỗng.
Ngoài trời mưa to gió lớn, Hạ Khuynh từng bước lấn tới, bàn tay sớm
lạnh như băng, chạm vào cơ thể ấm áp của cô, hắn chờ không nổi kéo cổ áo