Đồ ngốc, ai là thiếu gia của cô, hắn tuyệt đối không muốn dính líu tới
cô.
Hắn cảm thấy Phó Tự Hỉ gọi thẳng tên hắn đặc biệt êm tai, nhưng vẫn
còn thiếu chút gì đó.
Vào một ngày nọ, Lương San gọi Phó Tự Hỉ đến nhà chính ăn quà vặt.
Hắn buồn chán ở bên cạnh xem tạp chí, văng vẳng bên tai tiếng mẹ hắn
trò chuyện với Phó Tự Hỉ.
Hắn biết mẹ rất thích Phó Tự Hỉ, cũng không ầm ĩ lắm, nhìn cô ăn cũng
thấy vui vẻ, trong lòng chế giễu bộ dáng ngu ngốc của cô.
Khi ấy, Phó Tự Hỉ tiếp điện thoại.
Điện thoại vừa vang lên, mặt mày cô liền hớn hở, cầm điện thoại gọi:
"Tự Nhạc!"
Giọng nói kia, cực kỳ cực kỳ thân thiết và đắc ý.
Hạ Khuynh lập tức nổi tâm tư, nếu cô dùng thái độ thân thiết này gọi
hắn sẽ có hương vị gì?
Chương 2
“Hạ Khuynh… Hạ Khuynh” Phó Tự Hỉ không ngừng gọi hắn, chỉ mong
hắn có thể buông tha cô.
Hạ Khuynh tiếp tục thưởng thức một trận mới thu tay lại, ngẩng đầu lên
hỏi: “Sét đánh, sợ sao?”
Cô nức nở gật đầu.
Thấy bộ dáng này của cô hắn lại véo mặt cô lần nữa, sau đó nhanh
chóng buông lỏng thân thể cô trong chăn bông một chút, mới dắt cô đi vào