Khi còn bé hắn chơi đùa khắp nơi, con đường nào cũng đều quen thuộc.
Hắn vịn xe lăn đứng lên, ổn định cơ thể mới thong thả bước về phía
trước.
Thật ra chân hắn không phải không thể đi được, chẳng qua hơi khập
khiểng thôi, đi nhanh đứng lâu là mệt, nên hắn muốn ngồi xe lăn.
Người biết thì mặc kệ hắn, người không biết đều tưởng hắn bị liệt nửa
người.
Lầu hai chỉ có duy nhất một thang máy, ra khỏi thang máy, qua một căn
phòng chính là cửa hông.
Mấy ngày nay Hạ Khuynh đều ở phòng sách, xem sách xong là ngủ,
người giúp việc cũng không làm phiền.
Mưa thực sự rất lớn, đến khi hắn đến phía sau nhà, nửa người đều ẩm
ướt.
Phòng của hai chị em cách một khoảng với phòng người giúp việc khác,
tầm nhìn tương đối tốt hơn một chút.
Hạ Khuynh thu ô, vặn chốt cửa, sau đó gõ cửa.
Phó Tự Hỉ nghe được tiếng cốc cốc cốc, một lúc không biết ở chỗ nào
truyền ra, sợ đến phát khóc, liều chết lấy chăn che kín đầu.
Rất lâu bên trong không có động tĩnh, Hạ Khuynh mở miệng: “Phó Tự
Hỉ, mở cửa.”
Phó Tự Hỉ nghe có người gọi cô, nhưng tiếng mưa bên ngoài quá lớn,
nghe không rõ ràng lắm.
"Phó Tự Hỉ, lăn ra đây mở cửa!" Giọng hắn lại to thêm chút.