Bên ngoài chỉ có sấm sét, bên trong lại tối đen như mực, Phó Tự Hỉ run
lẩy bẩy, cả người đều cuộn tròn trong chăn.
Cô muốn gọi Phó Tự Nhạc, nhưng di động bị cô vứt trên tủ tivi mất rồi.
Cô không dám rời ổ chăn chạy qua đó.
Cô thực sự sợ hãi.
--
Hạ Khuynh liếc đồng hồ, sau đó khép quyển sách lại.
Hôm nay Phó Tự Nhạc trở về trường.
Hai tháng này, hắn đã thăm dò thời gian chính xác cô ta trở về.
Hai tuần đầu tiên, vào thứ sáu, thứ ba cô ta trở lại, chủ nhật, thứ tư cô ta
về trường. Sau đó, chỉ còn ngày thứ sáu cô ta về.
Hắn có thể đoán được cô ta đang đề phòng hắn, có lẽ thấy bên này hắn
không có hành động, nên không còn chạy đi chạy về nữa.
Phó Tự Nhạc này yêu chị gái đến nghiện.
Cô ta xem con ngốc kia như bảo bối, bảo vệ rất kỹ.
Hiện tại Phó Tự Hỉ ở một mình đã năm ngày, hơn nữa gặp phải mưa
dông, cô chịu đủ rồi.
Hạ Khuynh không thể không thừa nhận, cô sợ sấm là do hắn gây ra.
Lúc trước hắn rất thích ăn hiếp cô, thấy bộ dạng ngu ngốc của cô là
muốn chỉnh cô.
Lần đó lừa cô đến nhà kho sau nhà, khóa trái nhốt cô ở bên trong.