Ban đầu, Phó Tự Nhạc cũng không phát giác, về sau mới phát hiện có gì
đó không đúng, cô gần như ngay lập tức muốn mang Phó Tự Hỉ rời đi.
Nhưng khi đó cô chỉ là một học sinh trung học, cuộc sống đầy áp lực.
Cô chỉ có thể cố hết sức giúp chị gái tránh tiếp xúc với Hạ Khuynh.
Sau khi Hạ Khuynh bị tai nạn xe, nghe nói chân bị thương có vẻ nghiêm
trọng, cụ thể thế nào Phó Tự Nhạc cũng không quan tâm, chỉ nghe dì Quan
nói là ra nước ngoài điều trị.
Phó Tự Nhạc nghĩ, nếu cô có thể mang Phó Tự Hỉ rời khỏi đây trước
khi Hạ Khuynh phát hiện, vậy tốt quá rồi còn gì.
Sau khi nghe ngóng tin tức Hạ Khuynh trở về, cô dặn dò Phó Tự Hỉ
không được chạy loạn.
Phó Tự Hỉ cũng không hỏi nguyên nhân, ngoan ngoãn ở trong phòng.
Ngày Hạ Khuynh trở về là thứ tư, vừa vặn Phó Tự Nhạc không có tiết.
Vì muốn chăm sóc Phó Tự Hỉ, năm đó cô bỏ hết hoài bão ở lại thành
phố này. Hiện tại cô học ở đại học A mặc dù cách Hạ gia khá xa, nhưng ít
nhất cuối tuần có thể trở về.
Lần này vào ngày thứ ba sau khi tan học, cô lập tức chạy về, sau khi
chuẩn bị bữa tối cô bèn đi dò xét quân tình.
Tình hình thăm dò được chính là: cái tên Hạ Khuynh đó ngồi xe lăn vào
cửa.
Cô rất rất sửng sốt, hắn tàn phế rồi?
Dì Quan còn nói, chuyến này hắn trở về tính tình đã điềm đạm rất
nhiều.
Phó Tự Nhạc quan sát Hạ Khuynh được nửa tháng, thực sự cảm thấy
tính tình người này đúng là bớt phóng túng.