Bị cô nhìn một hồi, Hạ Khuynh nhịn không được dùng cái trán cọ cọ lên
trán cô, “Phó Tự Hỉ, tôi là ai?”
“Hạ Khuynh ạ ~!” PhóTự Hỉ nhẹ nhàng nói.
Hiếm khi Hạ Khuynh thân mật ôn hòa, khiến cả đêm nay lần đầu tiên cô
cảm thấy an tâm.
Không cần sợ sấm sét, không cần sợ hắn.
"Ừ, ngoan. Ngủ đi."
Hạ Khuynh nghĩ, vẫn nên chờ mưa nhỏ hơn rồi về. Tuy rằng vẫn còn
mùa hè, nhưng sau cơn mưa râm mát, hắn ở đây nằm không có chăn thế này
thật sự là tự tìm khổ.
Phó Tự Hỉ vẫn rối rắm về cái chân của hắn, ôm tâm lý an ủi hắn, ngập
ngừng mở miệng nói: “Anh không phải là người què. Tôi… không phải là
đồ ngốc.”
“Em có ngủ hay không?” Hắn liếc cô một cái.
Cô kéo kéo chăn bị hắn đè lên, “Chăn là phải đặt ở bên trên”
“Tôi thích ngủ như vậy. Nếu em không ngủ, tôi không thèm quản em
nữa.” Hắn tức giận nói.
Cả người hắn gần như trần trụi, không dám dùng chung một tấm chăn
với cô, chỉ sợ bộc phát thú tính.
Mặc dù hắn cảm thấy mình ở trạng thái tỉnh táo sẽ không nảy sinh dục
vọng gì với Phó Tự Hỉ.
Duy nhất chỉ có một lần chính là lúc hắn uống rượu.
Hắn cãi nhau ầm ĩ với Khổng Minh Dao, cô ta bỏ hắn một mình đi Tô
Châu vui vẻ.