Cô càng nghĩ đến thân phận của mình càng không dám nhận. Lúc trước,
phu nhân có lấy ra mấy cái váy đưa cho cô, nói là bà không thích, bỏ đi thì
tiếc, nghe xong thì cô mới dám lấy mặc.
Hạ Khuynh bổ sung thêm: "Giày mẹ tôi đưa cho em, không thích thì trả
lại cho bà ấy. Còn đôi này, sau này em được tên hoàng tử nào rước về, hắn
sẽ thay em trả tiền cho tôi." – nói thì nói vậy chứ dù có trả nó về cho mẹ,
chắc bà cũng không thèm.
Về phần đôi giày thủy tinh, ai mà biết được con nhỏ ngốc này đến năm
nào tháng nào mới có người để ý đến đây.
Phó Tự Hỉ nhẹ nhàng thở ra.
Cuối cùng họ cũng quyết định mua cả hai đôi giày.
Sau đó Hạ Khuynh dẫn cô đi mua thêm vài bộ quần áo khác, quá trình
diễn ra cũng coi như thuận lợi.
Chỉ có điều, khi cô nhân viên chọn ra toàn mấy bộ quần áo không hở
lưng thì cũng hở ngực, Hạ Khuynh lúc nhìn thấy được, đen mặt quăng ra
một câu.
"Các người nói tôi biết quần áo thiếu vải như vậy thì làm sao mà mặc
được?"
Mấy cô nhân viên ở đây nghe thấy ai cũng cúi đầu xấu hổ.
Cuối cùng Hạ Khuynh tự chọn cho Phó Tự Hỉ một cái váy cổ chữ V liền
thân, dài phủ mắt cá và một cái áo khoác tay dài, hắn còn tự tay kéo cái
khóa lên kín đến cổ cho cô, lúc này mới cảm thấy tạm hài lòng.
Xong việc mua sắm, cả hai đi đến nơi hẹn thì đã trễ giờ, Chu Phi Lương
nhất định đang đứng ngồi không yên ở nhà hàng chờ hắn.