"Thằng khốn này! Đồ của ông đây mà mày cũng dám rờ vào à?" Nói
xong Vương Thần choàng tay ôm eo cô gái ngồi bên cạnh, hôn vài cái lên
má cô ta, cô gái nũng nịu cười dịu dàng.
Phó Tự Hỉ bên đây mù mờ nghe mấy câu vớ vẩn của bọn họ, thầm nghĩ
không phải phu nhân chỉ có một đứa con trai là Hạ Khuynh thôi sao?
Chu Phi Lương cũng lên tiếng gây khó dễ: "Các anh em, bây giờ cậu ta
sống sung sướng lắm. Mỗi ngày ở nhà đều có người hầu hạ đến tận răng.
Còn ông đây mẹ nó ngày nào cũng phải tăng ca, mệt như trâu, xem xem còn
có tóc bạc nữa này."
"Ba tôi ông ấy chỉ cho phép tôi hưởng thụ đến hết năm nay, chờ đến hết
năm, tôi sẽ trở về quản lí công ty. Bất quá ——" Hạ Khuynh lấy tay ngắt
vài cọng tóc của Chu Phi Lương, cười xấu xa: "Chỉ sợ tóc bạc thế này cũng
không phải là do bị ép tăng ca. Chu Phi Lương, đừng có ỷ còn trẻ mà phóng
túng quá mức, kiềm chế một chút đi."
"Mẹ nó, ông đây hơn một tháng đã không đụng vào đàn bà!"
...
Phó Tự Hỉ càng nghe càng không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ ngồi
đợi đồ ăn bưng lên, im lặng nhìn chằm chằm vào bàn ăn.
Nhớ lại ban nãy Hạ Khuynh có nói với cô một câu: "Nếu em thật sự
muốn câu được một con rùa vàng, vậy thì ở trên bàn ăn đừng có mà bày ra
cái tướng ngu ngốc dọa người ta sợ, biết chưa."
Cái từ con rùa vàng này đã từng nghe Hạ Khuynh nói qua vài lần,
nhưng cô vẫn không hiểu nó có nghĩa là gì, chỉ có thể hiểu được hắn cố ý
chê cái tướng ăn của cô.
Thức ăn đang được mang lên, một bàn toàn những món được trang trí tỉ
mỉ, mùi vị hấp dẫn lan tỏa khắp cả căn phòng.