Cho dù trước đây anh đối xử với cô như thế nào, cô không quan tâm.
Hiện tại anh yêu chiều cô, quý trọng cô, chỉ như vậy đã đủ rồi!
--
Dạo này tâm trạng của Phó Tự Hỉ thật sự rất tốt!
Đã lâu rồi cô không có được nhiều người thân vây quanh bên cạnh
giống như hôm nay.
Bà nội Hạ nấu ăn rất cừ, hầu như món nào cũng đều biết làm, hơn nữa
còn sử dụng thực phẩm sạch tự gieo trồng trên mảnh vườn trước sân, vì vậy
những món ăn này cực kì hấp dẫn và ngon miệng, lại rất tốt cho sức khỏe.
Phó Tự Hỉ không hề kén ăn, món nào cô cũng ăn một cách rất ngon lành
khiến bà cụ cực kì vui vẻ, hài lòng cười đến mức không khép miệng.
Còn về phần ông nội Hạ, ông cụ thường xuyên kể cho Phó Tự Hỉ nghe
những chuyện thuở bé của Hạ Khuynh.
Có một lần, ông cụ kể thế này.
"Ta còn nhớ rất rõ khi thằng ranh con này đi mẫu giáo, trong lớp có một
cô bé rất ngoan ngoãn. Vậy mà thằng nhóc này lại ngứa mắt, cứ suốt ngày
đi trêu chọc bắt nạt con bé. Thế là về sau cứ hễ gặp mặt nó là con bé lại
khóc oa oa lên không ngừng."
Phó Tự Hỉ nghe ông kể như vậy, có chút ngây ngốc.
"Kết quả là cô giáo chạy đến nhà chúng ta mắng vốn, ba nó giận quá
đánh cho nó một trận nhớ đời. Nghe nói về sau thằng nhóc này còn định
đến nhà người ta xin lỗi nhưng chưa gì cô bé ấy đã chuyển tường mất rồi.
Ai ya! Thế là nó lại trưng ra cái bản mặt vừa đen vừa thối suốt một thời
gian dài cho cả nhà xem. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta nhìn thấy thật sự
là cười đến không khép miệng lại được!"