Hắn cười trêu chọc. "Dùng sức cắn nha, một chút sức lực của em, chỉ đủ
để gãi ngứa cho anh mà thôi."
Cô nào dám dùng quá sức vì lo lắng làm anh bị thương.
Hạ Khuynh nhanh chóng cởi bỏ quần áo của hai người, trầm mình tiến
vào trong cô.
Cô bị anh thúc mạnh không khỏi cắn chặt vai anh, sau đó vội vàng nhả
ra, cũng không kịp quan sát vết thương của anh liền bật ra tiếng rên rỉ dưới
sự va chạm mãnh liệt của anh
Anh khàn giọng nói: "Muốn cắn thì cắn đi, anh cũng muốn Hạ phu nhân
lưu lại ấn ký trên cơ thể anh nha."
Phó Tự Hỉ sợ âm thanh truyền đi, không thể làm gì khác hơn là tìm nơi
khác để cắn.
Bản thân cô cũng không muốn thật sự cắn anh bị thương, nhưng theo
tốc độ và sức mạnh tang dần của anh, cô liền không nhịn được cắn chặt lấy.
Trên vai đau đớn càng khiến Hạ Khuynh thêm kích thích, động tác cũng
không kiêng dè gì nữa.
"Phó Tự Hỉ, anh yêu em!"
Sau cơn kích tình, Phó Tự Hỉ mệt mỏi đến mức thở hổn hển, sau đó nhẹ
nhàng sờ vào dấu răng trên vai anh, vẻ mặt cực kì hối hận.
"Hạ Khuynh... đau không anh?"
"Không đau, em đừng lo lắng, chốc nữa sẽ hết thôi."
Anh cười ôn nhu ôm cô nằm xuống.
"Ngoan ngoãn ngủ đi."
"Vâng."