"Hạ Khuynh, đừng giận mà, bây giờ em sẽ cười cho anh xem nhé!"
"..."
"À... về sau mỗi ngày em đều cười cho anh xem nha!"
Hạ Khuynh bị cô ôm ôm cọ cọ, rốt cuộc cũng chịu quay đầu, trong
giọng nói còn mang chút giận hờn.
"Ai mà thèm nhìn em cười ngu như vậy. Em dí sát anh như vậy muốn
đẩy anh té xống giường sao!"
Phó Tự Hỉ cười khanh khách.
"Hạ Khuynh đừng giận mà, đừng giận nhen!"
"Ai mà thèm tức giận với cô bé ngốc như em chứ!"
Cô lại nhích lại gần hơn, tiếp tục cười.
"Hạ Khuynh, nào, vào đây, anh sắp té xuống giường rồi kìa!"
Anh xoay người đè cô dưới thân.
"Em cố ý đúng không? Được rồi hôm nay anh sẽ nằm trên người em
ngủ luôn!"
Phó Tự Hỉ bị cây gậy cứng rắn của anh cọ cọ bên dưới, không dám tiếp
tục cười nữa: "Chúng ta đang ở nhà ông bà nội đấy..."
"Vậy em hãy nhỏ tiếng một chút, đừng để cho ông bà nghe thấy là
được." Vừa nói chuyện, tay anh đã tiến vào quần áo của cô, bắt lấy bầu
ngực no đủ xoa nắn.
Cô hốt hoảng cắn bờ vai của anh, chặn lại tiếng rên rỉ sắp bật ra trong cổ
họng.