"Vì anh đã không sao rồi nên em không suy nghĩ đến nữa."
Thật ra đáp án này Hạ Khuynh đã thầm đoán được, nhưng khi thật sự
nghe được từ chính miệng cô nói ra, trong lòng anh vẫn cảm thấy không
thoải mái.
Anh ở trên tấm lưng mềm mại của cô xoa nắn một phen.
"Em giỏi lắm bé cưng, nói trắng ra là em căn bản không hề nhớ đến
anh."
Phó Tự Hỉ vừa thẹn vừa buồn la oai oái, vội vàng van xin.
"Hạ Khuynh... ai bảo lúc ấy anh cứ bắt nạt em..."
Hạ Khuynh rất không phân rõ phải trái, cười xấu xa, móng vuốt lại tiếp
tục cù vào lưng cô.
"Cho em không để ý đến anh này!"
"Aaa không phải... không phải em không để ý đến anh... lần nào gặp
anh em cũng lễ phép chào hỏi mà..."
Phó Tự Hỉ vội chụp tay anh, ngược lại lại bị anh túm lấy.
"Ai cần em lễ phép chào hỏi chứ! Em nghĩ em là ai?"
Cô ủy khuất, bĩu môi.
"Anh không thích em mà em vẫn lễ phép chào hỏi anh. Em rất ngoan
mà!"
"Cái này mà gọi là chào hỏi à? Lần nào vừa nhìn thấy anh em cũng bày
ra vẻ mặt sợ sệt cứ như anh sắp ăn thịt em không bằng..."
"Đó là bởi vì anh hung dữ với em."