vậy cô đành chờ ông xã đến đây làm gối ôm cho mình.
Hạ Khuynh trông thấy vẻ mặt nũng nịu của cô nàng chỉ ôn nhu cười,
nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng.
Cô rất tự nhiên cọ sát vào lòng anh.
Đột nhiên Hạ Khuynh nâng mặt cô lên, véo vài cái.
"Phó Tự Hỉ, anh hỏi em, lúc anh nằm bệnh viện có phải em rất cao hứng
phải không?"
"Ách?" Cô không kịp phản ứng với câu hỏi của anh.
"Vì sao anh lại nằm bệnh viện ?"
"Thời điểm anh bị thương ở chân đấy."
"À... em nhớ rồi, dì Quan đã từng kể với em." Cô ngẩng mặt nhìn anh
chằm chằm.
"Em không có cao hứng. Trước đây em cũng từng nằm bệnh viện khá
lâu, nơi đó không tốt chút nào, mùi lại rất khó ngửi."
"Anh không ở nhà, không có người bắt nạt nên em không vui à?"
Cô nhíu mày, khẽ mím môi nhớ lại:
"Dì Quan nói anh bị tông xe rất nghiêm trọng. Em rất lo lắng cho anh.
Ba mẹ em họ đã bay lên thiên đàng rồi nên em không muốn anh cũng giống
như họ, cũng sẽ bay lên đó, đột nhiên biến mất khỏi cõi đời này. Về sau lại
nghe dì Quan nói anh vẫn ổn không sao cả nên em đã rất an tâm."
Nghe như vậy, anh không khỏi rất cảm động, chốc lại dò hỏi tiếp.
"Vậy em có nhớ anh không?"
"Ách..." Cô nàng ngây ngốc.