"Ông nội, về sau cháu có thể dẫn em gái đến đây chơi không? Em gái
cháu tốt lắm đó! "
Ông Hạ lưởm cô nàng một cái.
"Đừng nói với ta là nó cũng ngốc giống cháu nhé?"
"Em gái cháu rất thông minh."
"Vậy thì tốt, ứng phó với mỗi con bé như cháu ông đã đủ mệt rồi!"
Phó Tự Hỉ đã dần miễn dịch với lời châm chọc đả kích của ông cụ, cô
chỉ cười hì hì.
"Ông nội, lần sau cháu sẽ dẫn em gái cháu đến thăm ông và bà nhé!"
Ông Hạ hừ lạnh.
"Cháu gái, khi trở về phải chăm sóc cho tốt cửa hàng hoa."
Phó Tự Hỉ gật đầu.
"Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng. Cảm ơn ông nội, cảm ơn bà nội, trứng gà của
ông bà ăn rất ngon!"
Ông Hạ đắc ý.
"Dĩ nhiên, gà do chính tay ông chăm mà."
Phó Tự Hỉ cười cười bước vào xe, vẫy vẫy tay.
"Tạm biệt ông nội, tạm biệt bà nội!"
Ông nội Hạ và bà nội Hạ mỉm cười nhìn theo xe bọn họ đang đi xa dần.
Phó Tự Hỉ vẫn vẫy tay, đến khi không còn nhìn thấy mới quay đầu
ngắm nhìn trời xanh xa xa.