"Hạ Khuynh, hiện tại em rất hạnh phúc, anh nói xem cha mẹ ở trên trời
có đang nhìn chúng ta không?"
"Sẽ nhìn thấy, khi trở về chúng ta sẽ đến viếng ba mẹ nhé?"
"Tốt quá! Lần này em sẽ kể với ba mẹ rằng ông bà nội đối xử với em rất
tốt!"
Cô tiếp tục ngắm nhìn khoảng trời xanh bao la vô tận kia, nhớ đến nụ
cười hiền từ của ba mẹ...
--
Sau khi trở về, Phó Tự Hỉ và Phó Tự Nhạc vì công việc chuẩn bị khai
trương cửa hàng hoa mà cực kì bận rộn.
Còn về đặt tên cho cửa hàng, cô cũng đã sớm nghĩ ra, "Tiểu Hỉ Tiểu
Nhạc" .
Hạ Khuynh còn bất mãn vì sao lại không có tên của anh vào đó.
Phó Tự Hỉ giải thích:
"Ơ, anh còn có công việc riêng của mình kia mà! Nên cửa hàng này sẽ
do em và Tự Nhạc quản lý."
Anh chẳng nói gì cả vì lười cùng cô nàng so đo, chẳng qua anh đang
suy nghĩ có nên đòi lại một chút phúc lợi từ cô vợ bé bỏng này hay không...
Đồng hồ sinh hoạt của Hạ Khuynh rất trễ, còn Phó Tự Hỉ thì có thói
quen đi ngủ sớm, thế nên mỗi đêm bọn họ chỉ có thể làm chuyện ấy một
lần.
Sáng hôm sau, anh lại đè cô vợ bé bỏng của mình dưới thân làm một bài
'vận động chào buổi sáng'.