Hạ Khuynh vì sợ bà xã mất hứng nên cài thêm vài người giả làm khách
mua hàng.
Vì thế mà tuy chỉ vừa mới khai trương, cửa hàng hoa của bọn họ khách
ra ra vào vào khá là nhộn nhịp.
Phó Tự Nhạc trong lòng biết rõ, khẳng định đã có người giở trò mèo ở
đây.
Nhưng Phó Tự Hỉ thì lại không hề hay biết, cô nàng vô cùng vui vẻ, đến
mức còn gọi điện thoại khoe với ông xã nhà mình.
Bên này Hạ Khuynh đang có một cuộc họp, anh nhìn màn hình điện
thoại đang phát sáng sau đó khẽ dặn dò trợ lý rồi đi ra ngoài tiếp điện thoại.
"Hạ Khuynh Hạ Khuynh! Hôm nay bọn em bán được rất nhiều hoa."
Giọng Phó Tự Hỉ vô cùng phấn khởi.
Anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt lúc này của cô, khẳng định là cô
nàng đang cười ngây ngô, vì thế anh cũng phì cười theo.
"Buổi trưa em phải về nhà ăn cơm, sau đó đi ngủ trưa, khi ngủ dậy thì
lại ra cửa hàng. Em đừng có mà hưng phấn đến mức bỏ bê cả giấc ngủ, có
biết chưa? Anh vẫn còn việc bận, buổi tối hẵn nói sau."
"Vâng ạ. Hạ Khuynh, vậy buổi tối anh về sớm một chút nhé!" Cô thật
sự rất muốn cùng anh chia sẻ niềm vui này.
"Được."
Hạ Khuynh sau khi tan ca liền đi đến cửa hàng tìm Phó Tự Hỉ, sau đó
đưa Phó Tự Nhạc trở về Hạ gia.
Thật ra ban đầu Phó Tự Hỉ muốn Phó Tự Nhạc cùng mình trở về căn hộ.
Nhưng mà nhìn thái độ của Phó Tự Nhạc có chút không được tự nhiên.
Bên này Hạ Khuynh có vẻ cũng không thích.