như sở thích vốn có trước giờ của Hạ Khuynh.
Cô ta chủ động bước lên chào hỏi, tươi cười niềm nở.
"Hạ Khuynh, đã lâu không gặp."
Hạ Khuynh lạnh lùng 'Ừ' một tiếng sau đó dắt tay Phó Tự Hỉ đi vào
trong.
Phong Nghênh Diễm đã quá quen thuộc thái độ lạnh nhạt này của anh,
ném ánh mắt khinh thường về phía Phó Tự Hỉ rồi lắc mông rời đi.
Đột nhiên tầm mắt cô ta bị một tia sáng hấp dẫn ——
Ngón áp út của Hạ Khuynh có đeo một chiếc nhẫn.
Phong Nghênh Diễm bắt đầu kinh sợ. Cô ta chưa từng nghe qua Hạ gia
có tổ chức hôn lễ.
Cô ta lại nhìn vào đôi tay đang đan vào nhau của hai người, ngón áp út
của cô gái kia cũng đeo một chiếc nhẫn giống hệt.
Hạ Khuynh đã kết hôn?
Anh ta mà cũng đồng ý cưới dạng đàn bà như vậy ư?
Loạn rồi! Thế gới đúng là đã loạn rồi!
Chờ Phong Nghênh Diễm tiêu hóa xong sự việc vừa tận mắt chứng
kiến, cô ta liền ấn nút gọi điện thoại cho Khổng Minh Dao.
Nhưng Khổng Minh Dao không bắt máy.
Phong Nghênh Diễm không vội, lại tiếp tục gọi vài lần.
Cuối cùng, Khổng Minh Dao tiếp máy bằng một giọng nói cực kì khinh
thường.