"Tao nói, mày đúng là một con đàn bà phiền phức!"
Phong Nghênh Diễm cười yêu mị.
"À thế mày có biết bạn-trai-cũ của mày đã kết hôn hay chưa?"
"Tao không biết mày đang nói cái gì."
"Tao đang nói Hạ Khuynh, là Hạ Khuynh. Thằng đàn ông què mà mày
yêu sống chết đấy!"
Nói xong cô ta còn khẽ cười một tiếng, tiếng cười đáng ghét kia khiến
cho Khổng Minh Dao nghe cảm thấy thật chói tai.
"Mày uống nhầm thuốc à?"
"Ha ha, Khổng Minh Dao ơi Khổng Minh Dao, mày quả thật là không
có tiền đồ, thế mà lại bị bại trận dưới tay một con nhóc như vậy."
"Rốt cuộc mày đang muốn nói cái gì?"
Phong Nghênh Diễm khẩu khí có chút đồng tình:
"Hạ Khuynh đã kết hôn. Đối phương là một con nhóc mặt non choẹt."
Vừa nghe đến con nhóc, Khổng Minh Dao trong nháy mắt nghĩ ngay
đến Phó Tự Hỉ, ả ta kích động đến mức móng tay bấm chặt vào lòng bàn
tay, lại hỏi:
"Cái con nhóc mà mày nói... Có phải ngực rất khủng?"
"Thì ra là mày cũng biết à? Khẩu vị của Hạ Khuynh biến hóa ghê gớm
thật, chậc chậc!"
Khổng Minh Dao không đáp lời, trực tiếp cắt điện thoại.
Thật sự cô ta không thể nào tin được, lại là con bé Phó Tự Hỉ đã gặp lần
trước!