Sau khi hai người dùng cơm xong, Hạ Khuynh không lái xe trở về căn
hộ, anh nhớ gần nhà hàng này có một phòng APM
(*)
, quay sang hỏi Phó Tự
Hỉ:
(*) APM: viết tắt của từ Automated People Mover System, là 1 loại tàu
điện ngầm ở Quảng Châu – Trung Quốc.
"Bé cưng à, em có từng ngồi qua tàu điện ngầm chưa?"
Phó Tự Hỉ gật đầu.
"Trước đây mẹ thường dẫn em đi tàu điện ngầm. Nhưng sau này Tự
Nhạc không muốn cho em đi nữa."
Phó Tự Nhạc và Phó Tự Hỉ khi đi ra ngoài đều bắt taxi. Phương tiện
giao thông công cộng đông đúc lại chật hẹp, cô sợ chị mình ngộ nhỡ bị
những tên biến thái trên xe quấy rối.
"Chúng ta đi thôi, anh dắt em đến chỗ này, coi như là cho em mở mang
thêm một ít kiến thức."
"Hay quá!!"
Phó Tự Hỉ gật đầu lia lịa, cô rất thích đi theo Hạ Khuynh khám phá
những nơi mới lạ.
APM trong Trung Quốc không giống với Metro của Pháp, qua thời gian
cao điểm thì rất ít người đi.
Hai người mua vé rồi đi vào khu nhà chờ, Hạ Khuynh miết miết bàn tay
nhỏ bé mềm mại của Phó Tự Hỉ.
"Hạ phu nhân của anh muốn nhìn xe bị quái thú truy đuổi hay là đuổi
theo quái thú?"
Phó Tự Hỉ sửng sốt một chút.