"Hạ Khuynh, em sợ quái thú..."
"Không sao không sao, chúng ta ở trong xe nó sẽ đuổi không kịp."
"A... Hạ Khuynh, anh phải ôm chặt em nha..."
Anh phì cười đáp:
"Được được."
Hạ Khuynh quyết định trước hết để quái thú truy đuổi bọn họ.
Anh nắm tay cô đi vào toa xe, tìm vị trí đẹp nhất để có thể ngắm phong
cảnh rồi ngồi xuống ôm cô vợ bé bỏng của mình vào lòng.
Phó Tự Hỉ tò mò ngắm nhìn đường hầm bên ngoài toa xe.
Đến khi xe khởi động, cô liền hiểu được vì sao Hạ Khuynh lại nói sẽ bị
quái thú truy đuổi.
Bên trong đường hầm rất tối, ánh sáng lại hiu hắt, cô nhìn ra bên ngoài,
từng mảng từng mảng sáng tối lập lòe sâu thẳm quả thật khiến người ta có
cảm giác như đang bị thứ gì đó đuổi theo.
Nhưng có đã anh bên cạnh, cô không sợ.
Phó Tự Hỉ cười khanh khách.
"Hạ Khuynh, chúng ta chạy thật nhanh, quái thú đuổi theo không kịp!"
Hạ Khuynh cười nhạo.
"Vậy chốc nữa chúng ta lại truy đuổi nó."
"Được được. Đuổi theo nó!"
Trong toa xe chỉ có vài hành khách, cũng không ai chú ý đến lời nói
ngây ngốc của Phó Tự Hỉ.