Kì nghỉ đông của Phó Tự Nhạc cũng gần sắp hết nên cả hai quyết định
tuyển thêm một nhân viên nữ phụ trách việc thu ngân.
Phó Tự Hỉ không có khả năng trong việc quản lý tài chính, bao nhiêu
tinh lực đều dồn hết vào việc chăm sóc từng cành hoa ngọn cỏ trong tiệm.
Ban ngày vào thời gian rảnh, cô đem những phương pháp bảo dưỡng
cây cảnh tỉ mỉ viết vào từng tờ giấy sau đó mang tặng cho khách đến mua
hàng.
Với sự nỗ lực và kiên trì bền bỉ, tuy còn chút vụng về nhưng dần dần cô
đã học được cách giao tiếp với khách hàng.
Thật ra tiệm chỉ trưng bày vài chậu hoa nhỏ giá trị không đáng kể,
nhưng do mặt bằng tiệm hoa tọa lạc tại một vị trí khá đắt đỏ trong thành
phố nên khiến mọi người cứ quy ra giá cả trong tiệm hoa này ít nhiều gì
cũng sẽ khá cao. Nhưng đến khi đi vào xem thì họ phát hiện giá ở đây rất
ổn.
Cô chủ tiệm hoa tuy rụt rè xấu hổ nhưng rất đáng yêu, lại còn rất yêu
hoa cỏ.
Vì thế nên không ít nhân viên văn phòng đã đến mua những chậu cây
cảnh nhỏ để trang trí bàn làm việc.
Hạ Khuynh phát hiện Phó Tự Hỉ đã chân chính tìm được những vị
khách hàng đầu tiên nên không còn âm thầm xếp đặt khách giả mua hàng
như trước đây nữa.
Một tháng sau, Phó Tự Nhạc đến tiệm kiểm kê số hàng còn tồn kho.
Phó Tự Hỉ cực kì phấn khích.
"Tự Nhạc, chúng ta đã kiếm được tiền nhiều hơn rồi sao? "
Phó Tự Nhạc cười.