"Đương nhiên là nhiều hơn rồi." Nếu như không tính đến tiền thuê mặt
bằng…
Nhưng chỉ cần chị ấy vui vẻ là tốt rồi, số tiền kiếm được như thế nào
cũng không phải là điều quan trọng.
Đôi mắt của Phó Tự Hỉ khi cười sáng ngời như vầng trăng non.
"Chị có thể kiếm được tiền để nuôi Tự Nhạc rồi, tất cả số tiền này đều
cho em hết. Chị đã có Hạ Khuynh nên không cần đến số tiền này nữa. Em
phải chăm chỉ đọc thật nhiều sách, cố lên!"
Phó Tự Nhạc cảm động cầm tay chị gái.
"Cảm ơn chị, em sẽ chăm chỉ học thật tốt."
Phó Tự Nhạc chưa bao giờ nghĩ đến bọn họ sẽ có được những thứ tốt
đẹp như ngày hôm nay. Phó Tự Hỉ được gả cho Hạ Khuynh, có được cả tình
yêu và sự yêu chiều vô hạn của anh, thật sự rất hạnh phúc!
Sau đó Phó Tự Hỉ còn vội vàng gọi điện thoại khoe thành tích với Hạ
Khuynh.
"Hạ Khuynh, em đã kiếm được tiền rồi, rất nhiều rất nhiều!"
Anh bị câu nói ngây thơ của cô nàng chọc cho phì cười.
"Ừ ừ bé cưng của anh là giỏi nhất rồi!"
"Em đã biết cách kiếm ra tiền rồi vậy thì sau này Tự Nhạc sẽ không cần
phải đi ra ngoài làm việc vất vả nữa."
Phó Tự Hỉ cực kì đắc ý, cuối cùng thì bản thân cô không phải là một
người vô dụng!
"Hạ Khuynh, cảm ơn anh."