"Vậy thì tối nay bé cưng phải ngoan ngoãn một chút mà hầu hạ anh cho
tốt..."
Cô nàng đương nhiên nghe ra lời ám chỉ của anh, xấu hổ không thôi,
khẽ ‘ừ’ một tiếng nhỏ như muỗi vo ve.
Trong lòng Hạ Khuynh cảm thấy như có một luồng gió xuân tươi mát
tràn về, khiến tâm hồn anh rạo rực không thôi, anh khẽ cười:
"Đợi vài ngày sau, đến mùa xuân chúng ta sẽ cử hành hôn lễ."
"Vâng!"
Nghe vậy cô lại càng thêm vui vẻ, ngón tay khẽ vuốt ve chiếc nhẫn cưới
lấp lánh trên ngón áp út.
"Hạ Khuynh, chiều nay anh đến đón em sớm nhé!"
"Được."
Anh đang rất mong chờ món quà đáp lễ hấp dẫn từ cô.
--
Phong Nghênh Diễm nhìn chăm chú vào xấp tư liệu của Phó Tự Hỉ .
Thật khó hiểu! Tại sao Hạ Khuynh lại có thể coi trọng một con nhỏ ngu
ngốc như vậy?
Cô ta lại nhấc máy gọi cho Khổng Minh Dao.
"Này, con nhỏ kia đúng thật là vợ của Hạ Khuynh."
"Rảnh nhỉ? Mày đang muốn cái gì mà suốt ngày chỉ quan tâm đến
chuyện của Hạ Khuynh?"
Khổng Minh Dao rút ra một điếu thuốc châm lửa rồi tiếp điện thoại.