Cô ta đậu xe ở đối diện cửa hàng hoa, quan sát một hồi lâu mới xuống
xe đi qua đường.
Bước vào cửa hàng, một cô gái trẻ tuổi bước đến tiếp đón.
Phong Nghênh Diễm yên lặng nhìn về phía Phó Tự Hỉ đang ghi chép gì
đấy ở bên bàn làm việc, cô ta bèn mở miệng lên tiếng:
"Tôi muốn tìm bà chủ ở đây."
Phó Tự Hỉ nghe nói như thế thì dừng bút, ngẩng đầu ngại ngùng cười
cười, sau đó đứng lên.
"Xin chào, cô muốn tìm loại hoa cỏ nào ạ?"
Phong Nghênh Diễm chú ý trong lời nói Phó Tự Hỉ có hơi non nớt,
trong lòng thầm cười lạnh một tiếng. Cô ta ghét nhất loại con gái giả vờ
ngây thơ giống như thế này.
"Tôi không đến mua hoa, tôi đến đây là để gặp cô."
Phó Tự Hỉ ngạc nhiên.
"Nhưng mà tôi không quen biết cô!"
Phong Nghênh Diễm nhếch môi cười khinh bỉ.
"Nhưng tôi biết cô, nghe nói cô là một kẻ ngu ngốc."
Phó Tự Hỉ sửng sốt, chậm rãi thanh minh:
"Tôi không ngu ngốc!"
Phong Nghênh Diễm rất tự nhiên đi vào phòng nghỉ bên trong ngồi
xuống, khi đi ngang qua Phó Tự Hỉ còn cố ý lấy khuỷu tay đụng mạnh vào
cô.
Phó Tự Hỉ bị va phải mất thăng bằng ngã xuống ghế.