"Cô không được quyền làm như thế, đây là cửa tiệm của tôi!" Phó Tự
Hỉ hoảng sợ tột độ, không ngờ đối phương lại ác ý khiêu khích như vậy!
Phong Nghênh Diễm cười đến ma mị.
"Tôi nói được thì sẽ làm được, thế cô có biết tôi là ai không?"
Phó Tự Hỉ cắn môi, ủy khuất lắc đầu.
"Tôi là bạn gái cũ của Hạ Khuynh."
Phó Tự Hỉ trừng mắt.
"A... tôi đã quên cô là người ngu đần, cô có biết ‘bạn gái’ là như thế nào
không?" Phong Nghênh Diễm vẫn cười, trong mắt tràn đầy hận ý.
"Tôi đã từng có thai với anh ấy. Cô có biết đứa bé được tạo ra như thế
nào không? Anh ấy rất mạnh mẽ, có phải tối nào cũng giày vò cô đến chết
đi sống lại hay không…?"
Phó Tự Hỉ kinh ngạc nói không nên lời.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc Hạ Khuynh sẽ làm ‘chuyện ấy’ cùng với
người con gái khác. Cô cảm thấy rất không thoải mái, vừa tức giận vừa uất
ức. Đó là Hạ Khuynh của cô, đó là chồng của cô thế thì tại sao lại cùng với
người phụ nữ khác cùng sinh cục cưng chứ?
Phong Nghênh Diễm nhìn vẻ bi thương hiện rõ trên mặt Phó Tự Hỉ, cảm
thấy sảng khoái vô cùng, tiếp tục khiêu khích:
"Anh ấy cũng từng ôm ấp tôi, từng nói rằng sẽ yêu tôi cả đời. Đáng tiếc,
vì tôi không muốn sinh con nên anh ấy cũng không ở bên cạnh tôi nữa!"
Phó Tự Hỉ lại chấn động.
Phong Nghênh Diễm quan sát thần sắc của Phó Tự Hỉ, đột nhiên thay
đổi thái độ thân thiết.