"Cô không có đứa nhỏ với anh ấy sao?"
Dừng một chút, cô ta lại nói: "Vậy cô còn không mau cuốn gói xéo đi."
Cô ta cười quyến rũ.
"Có biết vì sao anh ấy mạnh mẽ như vậy mà cô vẫn không mang thai
không?"
Phó Tự Hỉ không lên tiếng.
Hạ Khuynh trước đây đã từng nói chờ đến khi cô có công việc ổn định
sẽ cùng sinh cục cưng, sau này anh lại bảo rằng đợi đến sau khi cử hành
hôn lễ, bởi vì anh muốn nhìn thấy cô mặc váy cưới thật xinh đẹp, nếu như
mang thai khi mặc váy cưới sẽ không đẹp nữa.
Tất cả cô đều nghe theo anh.
Anh đối xử với cô tốt như vậy, nhất định sẽ không bao giờ lừa dối cô.
Phong Nghênh Diễm đứng lên, kề sát tai Phó Tự Hỉ nhỏ giọng nói.
"Bởi vì cô là đứa ngu đần cho nên anh ta mới không cần cô sinh cho anh
ta đứa nhỏ."
"... Tôi không phải." Phó Tự Hỉ mím môi.
"Tôi không phải là kẻ ngu ngốc."
Phong Nghênh Diễm mở túi xách lấy ra một tập tài liệu đưa đến trước
mặt Phó Tự Hỉ.
"Tự cô nhìn xem, đầu óc có bệnh kẻo lại lây bệnh cho người khác. Hạ
Khuynh cũng không muốn con của anh ta cũng là một đứa ngu ngốc, vì vậy
mới không cho cô mang thai con của anh ta."
Cô ta thuận miệng tuông ra những lời đả kích ác độc, không muốn Phó
Tự Hỉ có được một ngày yên ổn tốt đẹp.