Một con nhỏ nhược trí, thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học thì có tư
cách gì đòi gả vào gia đình danh giá?
Phó Tự Hỉ bị nói trúng nhược điểm trí mạng sợ đến run rẩy, sau đó lùi
lại mấy bước, nhìn vào tập tài liệu mà sắc mặt trắng bệch.
"Tôi không có bệnh!"
"Có bệnh hay không cũng chẳng phải do cô định đoạt, vào bệnh viện
mà kiểm tra thử xem, ngu ngốc!"
Phó Tự Hỉ run rẩy liên tục lập lại lời nói:
"Tôi không có bệnh! Bệnh của tôi đã được chữa khỏi rồi!"
"Chữa trị được? Đầu óc chẳng bằng một đứa học sinh tiểu học. Nếu sinh
ra đứa nhỏ thế nào cũng ngu xuẩn giống hệt mẹ nó, Hạ Khuynh chẳng qua
chỉ muốn chơi đùa với cô thôi!"
"Anh ấy sẽ không như vậy! Tôi là Hạ phu nhân!"
Phong Nghênh Diễm lạnh lùng cười.
"Không phải cô đang nghĩ là kết hôn rồi thì nó sẽ trở thành vĩnh viễn
chứ hả? Chờ qua thêm vài năm nữa nhan sắc cô trở nên héo tàn anh ta sẽ bỏ
rơi cô thôi."
Con thỏ giận dữ cũng biết cắn người, Phó Tự Hỉ đã tức giận đến cực độ.
"Tôi không quen biết cô, tôi không thích nghe những lời cô nói, nếu Hạ
Khuynh không cần tôi thì anh ấy sẽ nói cho tôi biết!"
Đây là lần đầu tiên Phó Tự Hỉ nói chuyện lớn tiếng như vậy, sau khi nói
xong cô còn có chút run rẩy khẩn trương.
"Anh ta chỉ đang lừa gạt cô thôi, ngu ngốc!"
"Tôi không ngu ngốc, tôi không có bệnh!"