Nhắc đến căn bệnh năm đó khiến Phó Tự Hỉ không khỏi nao núng
hoảng sợ.
"Đứa con của cô sớm muộn gì cũng điên điên khùng khùng giống như
cô, có khi nó còn bị đuổi ra khỏi trường học không chừng..."
Phó Tự Hỉ vội vàng lắc đầu.
"Không! Sẽ không!"
Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề đứa bé của hai người sau này sẽ ngốc
giống như mình. Hạ Khuynh thông minh như vậy, cục cưng nhất định sẽ
sáng dạ giống hệt ba ba của nó. Bị Phong Nghênh Diễm đả kích như vậy,
trong lòng Phó Tự Hỉ không khỏi trở nên nhộn nhạo xúc động...
Cô cực kì căm ghét người đàn bà này.
"Cô đi ra ngoài!"
Phong Nghênh Diễm tiến lên chạm vào mặt Phó Tự Hỉ, cảm giác khi sờ
vào mềm mịn khó tả, cô ta phát hiện làn da của Phó Tự Hỉ rất đẹp, vừa
trắng hồng vừa mịn màng như nặn ra nước, bản tính ganh ghét vặn vẹo trổi
dậy khiến cô ta rất muốn cào nát gương mặt kia.
Phó Tự Hỉ bực tức hất tay Phong Nghênh Diễm.
"Đừng động vào tôi!"
Lúc trong này đang ầm ĩ thì nghe bên ngoài truyền đến âm thanh.
"Cô chủ, có khách hàng đến nhờ chúng ta tư vấn vài loại hoa trưng
trong nhà kín."
--
Sau khi Phó Tự Nhạc trở về trường học, vì lo lắng cho Phó Tự Hỉ nên
Hạ Khuynh đã phái một người vệ sĩ túc trực ngoài cửa tiệm