Hôm nay trông tháy Phong Nghênh Diễm vào cửa tiệm, trực giác mách
bảo khiến anh ta cảm thấy có gì đó không ổn. Phong Nghênh Diễm đi xe
đắt tiền và nhìn vào thái độ hống hách của cô ta khi bước chân vào tiệm
chẳng hề giống khách đến mua hàng.
Thế là anh chàng vệ sĩ vội vàng thông báo với Hạ Khuynh, sau đó giả
trang thành khách muốn mua hoa bước vào cửa hàng.
Phong Nghênh Diễm nghe được có khách đến thì ngưng động tác, đột
nhiên thay đổi thái độ thân thiết.
"Em gái, cô cứ đi ra ngoài đón tiếp khách hàng đi, chốc nữa chúng ta lại
trò chuyện."
Phó Tự Hỉ tức giận trừng mắt.
"Tôi không muốn nói chuyện với cô, mời cô đi ra ngoài!"
"Con bé này đúng là chẳng hiểu đạo đãi khách gì cả!"
Phong Nghênh Diễm giả vờ tỏ vẻ ủy khuất.
"Tôi rất có thành ý muốn kết bạn với cô, thế mà lại bị cô đuổi ra ngoài."
Phó Tự Hỉ nhất thời không thích ứng được thái độ trở mặt như lật sách
của cô ta, vừa tức vừa run sợ.
Phong Nghênh Diễm lại tiếp tục diễn trò.
"Em gái, chị đây thật lòng muốn trò chuyện với em, thế mà em
lại không tỏ ra có chút thành ý nào cả, em làm chị buồn thật!"
"Tôi không... trò chuyện cái gì chứ..." Phó Tự Hỉ vội vàng nói, sau đó
liếc nhìn về phía người đàn ông bên ngoài tỏ ý muốn giải thích.
Người đàn ông kia tỏ ra cực kì bình tĩnh.
"Bà chủ, tôi đang cần nhờ cô đến tư vấn đây."