chỉ có thể nói là do di chứng sau vụ tai nạn. Mặt khác, về phương diện sức
khỏe của cô ấy thực sự rất tốt."
Điều khiến ông ta ngạc nhiên nhất chính là cô ấy đã trưởng thành
trong hoàn cảnh và môi trường sống như thế nào mà vẫn giữ được tâm hồn
thuần khiết và lạc quan như vậy.
Hạ Khuynh sau khi biết được kết quả thì nói cảm ơn vị bác sĩ rồi đi ra
ngoài. Bên ngoài Phó Tự Hỉ vừa nhìn thấy anh thì vội nhảy xuống ghế, hai
ngón tay lúng túng quắp chặt vào nhau.
Lúc này ý cười trên mặt anh ngày càng nồng đậm.
Phó Tự Hỉ sửng sốt không thôi, chạy đến nhào vào lòng anh, vẻ mặt cực
kì chờ mong:
"Hạ Khuynh, kết quả như thế nào?"
Anh một tay ôm eo cô, một tay lấy ra tờ kết quả xét nghiệm đưa đến
trước mặt cô.
"Hạ phu nhân tự mình xem đi."
Phó Tự Hỉ cực kì căng thẳng nhận lấy tờ giấy từ tay anh cẩn thận đọc
thật kĩ, sau đó thì nhoẻn miệng cười.
"Hạ tiên sinh, Hạ phu nhân thực sự rất khỏe mạnh!"
"Bé cưng ngốc, anh đã nói với em là không cần lo lắng rồi mà."
Anh cầm tay cô đi ra cửa.
"Xem xem, em khẩn trương đến mức lòng bàn tay toàn mồ hôi đây
này."
Trong lòng cô lúc này đây như trút bỏ được gánh nặng, vui mừng ập
đến ồ ạt kì lạ.