"Bé cưng, ngày mai anh sẽ dẫn em đến bệnh viện."
Phó Tự Hỉ sửng sốt. "Vì sao chúng ta phải đi bệnh viện..."
"Vì căn bệnh của em qua bao nhiêu năm nay không biết đã chuyển biến
như thế nào, nên chúng ta cần đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa.
Nhưng em yên tâm, cục cưng của chúng ta nhất định sẽ rất thông minh và
khỏe mạnh bởi vì mẹ của nó rất thông minh kia mà!"
Phó Tự Hỉ nghe vậy thì càng ôm chặt cổ anh sau đó nhỏ giọng thỏ thẻ.
"Chỉ có anh và Tự Nhạc mới nói rằng em thông minh thôi."
"Bởi vì em vốn rất thông minh."
"Hạ Khuynh, em còn nhớ rất rõ, trước đây bác sĩ từng nói bệnh của em
đã chữa trị hết rồi."
Anh tỏ vẻ khinh thường vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của cô.
"Vậy thì chúng ta càng cần đi kiểm tra một lần nữa để càng tin tưởng
chứ em."
"Được, vậy thì em sẽ đi kiểm tra lại một lần nữa."
Anh phì cười.
"Được, thế thì ngày mai chúng ta sẽ lên đường."
...
Ngày hôm sau, Phó Tự Hỉ đứng trước cửa bệnh viện liền chần chờ, túm
chặt tay Hạ Khuynh.
"Trước đây khi bị bệnh em phải thường xuyên đến bệnh viện, không
thích chút nào!"
Anh xoa xoa tay cô vợ nhỏ dỗ dành: