"Chính là bộ móng thối tha này của cô đã làm cô ấy bị thương?"
Sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch, không ngừng cầu xin anh tha thứ.
Hạ Khuynh chợt dừng lại.
Là một người đàn ông mà lại ức hiếp phụ nữ thì quả thật rất không phúc
hậu cho lắm. Nhưng trong định nghĩa của anh, 'phụ nữ' không bao gồm cả
loại đàn bà hiểm độc, lòng dạ rắn rết như con ả trước mắt này.
Cổ tay Phong Nghênh Diễm bị bẻ kêu rắc rắc đau đến mức chết đi sống
lại.
Hạ Khuynh khinh thường nhưng vẫn buông cô ta ra, bước xuống xe bảo
người trợ lý mang Phong Nghênh Diễm đưa đến chỗ Khổng Minh Dao.
Khổng Minh Dao cùng Phong Nghênh Diễm vừa là kẻ thù lại là bạn bè,
cho nên cô ta sẽ biết cách giải quyết cho Phong Nghênh Diễm.
Thật ra ban đầu Hạ Khuynh không muốn buông tha cho Phong Nghênh
Diễm dễ dàng như vậy.
Từ đây đi đến chỗ của Khổng Minh Dao ít nhất cũng mất một giờ lái xe,
anh còn muốn cô ta phải chịu đau đớn thêm một chút nữa.
Đồng thời đây cũng là lời cảnh cáo đối với Khổng Minh Dao đừng dại
dột mà tìm Phó Tự Hỉ gây sự.
Hạ Khuynh trở lại cửa hàng hoa, nhìn thấy cô bé nhân viên vẫn còn
đứng ngây ngốc ở đó, trong lòng anh nghĩ vẫn cần phải cân nhắc thêm một
số chuyện.
Anh đi vào phòng nghỉ thì trông thấy Phó Tự Hỉ đang nhìn chăm chú
vào một tờ giấy.
Cô nghe được tiếng bước chân của anh thì ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ
mịt mà bất lực.