Người trợ lý nhìn thấy vậy thì rất thức thời mà tự động mở cửa xe, đi ra
ngoài.
Hạ Khuynh không chút lưu tình lại túm cổ Phong Nghênh Diễm quăng
mạnh vào trong xe.
Phong Nghênh Diễm bị ngã nhào, cảm thấy chật vật không chịu nổi,
còn chưa đợi phục hồi tinh thần thì đã bị ăn ngay một cái tát khiến cô ta đau
điến đầu óc choáng váng.
Cô ta phun ra một búng máu, che hai má sưng đỏ, run rẩy mếu máo.
"Anh... anh dám ra tay đánh phụ nữ... anh có còn là đàn ông không..."
Lúc này sắc mặt của Hạ Khuynh đã âm trầm đến cực điểm.
"Tôi còn muốn bẻ gãy hết tay chân đánh cho cô tàn phế, cô làm gì được
tôi?"
"Anh... anh mà dám làm bậy... ba của tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho
anh!"
Anh bóp chặt cằm cô ta, vết máu trên khóe miệng lõm bõm rơi xuống
chiếc nhẫn cưới đang đeo trên tay anh.
"Ba cô? Ba cô làm sao? Cô nghĩ ông nội tôi sau khi biết chuyện này sẽ
bỏ qua cho cô à?"
Phong Nghênh Diễm lại bị anh hung hăng ném về phía cánh cửa.
Giờ phút này đây cô ta đã thật sự sợ hãi đến cực điểm, không ngờ Hạ
Khuynh lại dám ra tay mạnh như vậy!
"... Anh... Phong gia nhất định sẽ không bỏ qua cho anh..."
Hạ Khuynh ngoáy tai vờ như không nghe thấy, lại dùng lực nắm chặt bẻ
quặp cổ tay cô ta.