Hạ Khuynh xoa xoa lưng Phó Tự Hỉ.
"Sao rồi? Có đau lắm không? Cô ta dám đánh em phải không?"
"Hạ Khuynh, cô ta là người xấu." Cô ủy khuất ngẩng đầu nhìn anh, cố
nén nước mắt đang chực chờ trào ra.
"Cô ta nói cô ta có em bé với anh rồi, nên anh không muốn có cục cưng
với em nữa."
"Cô ta bị điên thế mà em cũng tin à. Hạ Khuynh anh chỉ cần cục cưng
của Phó Tự Hỉ thôi."
"Em biết mà." Phó Tự Hỉ gật đầu hai tay càng ôm chặt lấy anh.
"Cô ta còn nói em có bệnh, sau này cục cưng cũng sẽ bị bệnh giống em.
Em thật sự không có bệnh, cô ta không tin..."
Vừa nói xong, nước mắt liền thi nhau rơi xuống không ngừng.
Hạ Khuynh xót xa không thôi, vừa dỗ dành vừa dịu dàng lau nước mắt
cho vợ.
"Ngoan nào, em đừng khóc. Cô ta mới có bệnh, bé cưng của anh vừa
ngoan ngoãn vừa thông minh..."
Phó Tự Hỉ liếc nhìn Phong Nghênh Diễm, sau đó trốn vào trong lòng
Hạ Khuynh, cầm ống tay áo của anh lau lau chùi chùi nước mắt.
Phong Nghênh Diễm không thể tin được Phó Tự Hỉ còn dám tố cáo cô
ta.
Cái gì mà con thỏ trắng ngây thơ? Xem ra cô nàng giả vờ thì đúng hơn!
Hạ Khuynh dỗ dành Phó Tự Hỉ rồi ôm cô vào phòng nghỉ ngơi, sau đó
anh túm Phong Nghênh Diễm vứt ra ngoài cửa, cô ta té va đập vào cửa xe.