"Hạ Khuynh... cục cưng của em sau này... có phải cũng sẽ ngốc giống
như em?"
Anh cười phì ngồi xuống bên cạnh cô.
"Thế mà sao ban nãy có người cứ khăng khăng bảo bản thân không hề
ngốc hử."
Cô vội lắc đầu, sau đó chỉ vào dòng chữ chẩn đoán bệnh trạng ghi trên
tờ giấy.
"... Bác sĩ nói, bệnh này... sẽ bị di truyền." Tuy cô ngốc nhưng cô biết
rất rõ di truyền là cái gì.
Đột nhiên cô ôm chặt anh òa khóc nức nở.
"Hạ Khuynh, em biết em ngốc. Nhưng em không muốn cục cưng cũng
bị ngốc giống như vậy, em rất muốn dạy bé đọc sách rồi ngày ngày dắt bé
đến trường, em còn muốn dạy dỗ bé thật tốt..."
Hạ Khuynh ôn nhu cầm tay cô lại nhìn xuống mảnh giấy kia, anh nhíu
mày.
"Tờ giấy này là của người đàn bà đó đưa cho em?"
"Ừ."
Anh im lặng không nói gì cả.
Anh vẫn có chút gì đó nghi ngờ về hành vi hôm nay của Phong Nghênh
Diễm.
Chợt lại nhớ đến câu nói ngày đó của ông Hạ. Anh biết Phó Tự Hỉ rất sợ
đến bệnh viện, ban đầu vốn định để cô dần thích ứng với cuộc sống trước
mắt, rồi một thời gian sau mới cân nhắc mang cô đi kiểm tra.
Nhưng trải qua sự việc ngày hôm nay đã khiến anh thay đổi suy nghĩ.