thuốc?
Vẻ mặt anh âm trầm. “Ai biết được có phải em khi tiếp khách đều dùng
chứ.’’
“Phiền phức, cho em một ly nước lạnh.” Cô thật sự không muốn tranh
luận với anh vấn đề này, cô đang rất khó chịu.
Anh nhìn chằm chằm cô một lúc, thấy ánh mắt cô càng ngày càng kiều
mị, rốt cục đi rót cho cô một ly nước.
Một ly nước đá vào bụng, Phó Tự Nhạc mới cảm giác đỡ hơn một chút,
cô liếc nhìn anh. “Anh ngồi xa một chút, em mới dễ nói chuyện.”
Anh nghe xong, trái lại nhích tới càng gần. “Cứ như vậy nói đi. Tôi
muốn nghe xem, em có thể bịa ra được chuyện gì.”
Phó Tự Nhạc biết anh cố ý, chính là muốn làm cô khó chịu.
Cô trông thấy điều khiểm ti vi, liền ấn vào công tắc mở.
Trong tay ta cầm Lưu Tinh Loan Nguyệt đao, hô vang khẩu hiệu.
…
Cô hắng giọng một cái. “Câu này hát không tệ.”
Chu Phi Lương căn bản không có tâm tư nghe nhạc, anh hơi thiếu kiên
nhẫn. “Nói đi tiểu thư. Em không nói anh liền trực tiếp làm đấy.”
…
Tính tình Phó Tự Nhạc khá là quái gở, hầu như không có bạn bè, quan
hệ với bạn cùng lớp cũng rất bình thường.
Thế nhưng bởi vì có ưu thế về dung mạo, nên quan hệ khác phái rất tốt.