Rất không thích hợp.
Chu Phi Lương nghe thấy giọng nói của cô, rồi nhìn sắc mặt cô, rõ ràng
là vừa mới trải qua kích tình xong.
Anh nhất thời trong lòng bốc hỏa.
Con mẹ nó, nguyên tắc cái quái gì, hóa ra là ở trước mặt anh giả vờ
thuần khiết.
Anh mở ra nụ cười giả dối. “Về nhà? Làm xong chuyện rồi?”
Phó Tự Nhạc cảm thấy bản thân hiện giờ có chút mất khống chế, trong
thời gian ngắn cũng khó mà giải thích, liền gật đầu.
Anh còn tưởng rằng, cô sẽ giải thích với anh, nhưng thật không ngờ cô
thừa thận.
Tất cả những thứ thô tục trong lòng anh đều muốn phát ra, trào phúng
nói. “Sao sớm thế? Còn phải chạy show nữa à?”
Cô sốt ruột muốn rời đi, không muốn tiếp tục dây dưa với anh, trực tiếp
bước qua người anh, đi về phía thang máy.
Chu Phi Lương tay nắm túi quần đã bóp đến nhăm nhúm, anh nhắm
mắt, quả quyết kéo vai cô lại. “Sớm nói em thiếu tiền đến mức này không
phải tốt sao. Chỉ là tiền thôi mà, tôi cho em.”
Phó Tự Nhạc bị anh nói một tràng như thế, có chút hoa mắt, cũng
không hiểu anh đang nói gì.
Anh thấy cô không đáp lời càng táo bạo. “Một buổi tối của em bao
nhiêu tiền? Ra giá đi, tôi trả cho em gấp mười.”
Cô lấy lại bình tĩnh, lần này cô đã nghe rõ ràng.
Cô chỉ cảm thấy đầu rất đau, sao lại bị anh bắt gặp ngay lúc này chứ.